Ù ... ù ... ù ...
Đang múc từng muỗng
cơm bỏ vào miệng, con Chuột Lắt vụt buông cái muỗng, nó đứng vụt dậy, mặt tái
mét đầy vẻ kinh hoàng, hét lên thất thanh, nó chạy đi tìm chỗ trốn và nấp đại
dưới cầu thang lầu.
– Ha ... ha ... hi
... hi ...
Thằng Hiếu lẫn con
Hòa ôm bụng cười ngặt nghẽo, trong lúc con Chuột Lắt sợ chết khiếp, úp mặt xuống
nền gạch, toàn thân run bắn lên như là con thằn lằn bị đứt đuôi. Tiếng phi cơ
bay trên bầu trời rền rĩ rồi xa dần ...
– Này, Chuột Lắt!
Thằng Hiếu đi lại
kéo vai con Chuột Lắt, nó cười phá lên. Trời đất! Con Chuột Lắt sợ máy bay đến
... “tè” ra cả trong quần. Thấy thằng Hiếu lại gần, nó choàng dậy ôm cứng thằng
Hiếu:
– Em sợ lắm, anh Hiếu
ơi!
– Máy bay thôi, có
gì mà sợ dữ vậy? Nhà ở gần phi trường, mày sợ hoài cho mày “tè” trong quần luôn.
Vẫn giấu mặt vào ngực
thằng Hiếu, Chuột Lắt chưa dám dang ra. Tức mình, con Hòa đi lại, nó kéo Chuột
Lắt ra một cách thô bạo:
– Mày mở con mắt
cho to ra coi, máy bay bay qua, tao với anh Hiếu có sợ đâu. Mày làm cái gì mà
chết nhát dữ vậy hả, đồ Chuột Lắt chỉ biết tối ngày chui trong hang kêu chít
chít mà thôi.
Bị kéo mạnh ra, con
Chuột Lắt lúc này mới mở mắt ra. Chiếc máy bay không còn bay gây ra những âm
thanh rền rĩ nữa. Chén cơm nó đang ăn bị hất đổ tung.
– Cái gì vậy?
Bà Hiển ném mạnh
cái giỏ lên bàn, mắt bà trợn to nhìn chén cơm đổ vụng vãi dưới đất.
– Tại sao như vậy hả
Hiếu?
Con Hòa nhanh nhảu
méc:
– Con Chuột Lắt sợ
máy bay nên làm đổ cơm hết đó mẹ.
– Quá sức rồi! - Bà
Hiển quát tướng lên - Lớp cơm ăn cơm đổ, ai mà nuôi cho nổi mày hả, đồ báo hại!
Bà lao lại tát mạnh
một cái vào mặt con Chuột Lắt. Cái tát giận dữ, con Chuột Lắt té văng vào vách.
Nó không dám khóc, đưa bàn tay hết vào miệng để ngăn tiếng khóc.
– Rồi mày định nằm
vạ với tao hả, con khốn kia?
Bà định lôi con bé
dậy đánh nữa. Thằng Hiếu hoảng hồn ôm con Chuột Lắt, nó dùng thân mình che cho
con bé:
– Đủ rồi! Mẹ đánh
gì dữ vậy? Tại Chuột Lắt nó sợ máy bay thôi mà.
– Máy bay thì có gì
mà sợ! Đồ chết nhát! Sao mày không chết theo con gái mẹ mày luôn đi hả? Về đây
báo cô tao, bởi vậy tao rớ tới đâu là thua tới đó.
– Cái gì ồn ào dữ vậy
hả?
Thấy ông Hiển về đến
là bà ta bù lu bù loa:
– Anh mau về đây mà
xem, cơm ăn cơm đổ chịu sao cho nổi hả?
Ông Hiển mệt mỏi cởi
chiếc nón công nhân để lên đầu tủ:
– Nó còn nhỏ, ăn
cơm thì phải đổ chớ! Bộ nó lớn như bà với thằng Hiếu hay sao?
Ông thảng thốt nhìn
gương mặt đỏ một bên của con Chuột Lắt:
– Bà đánh nó hay
sao vậy?
– Tôi đánh dạy nó
không được sao?
– Dĩ nhiên là được,
nhưng đánh dạy tàn nhẫn kiểu của bà, tôi chịu thua. Bà nên nhớ, mẹ nó chết,
nhưng nó về nhà này không phải ăn không của bà. Bà cư xử bạc đãi, mai mốt cậu
Hai Bằng về, tôi ăn nói làm sao với người ta?
Bà Hiển bĩu môi:
– Năm cây vàng nuôi
con nhỏ, ông nói nhiều quá hả? Nó ăn bao nhiêu năm nay rồi. Còn cậu Bằng, bao
giờ thì cậu ta mới về để dẫn con quỷ nhỏ này đi?
Chỉ sợ là cậu ta
sang Pháp, mê nước Pháp và con gái Pháp quá, không còn muốn về Việt Nam nữa.
Ông Hiển trừng mắt:
– Bà đã tiêu xài hết
của con bé rồi phải không?
– Hết đâu mà hết.
– Nếu như vậy thì
mua quần áo cùng với áo ấm cho nó mặc, trời sắp lập đông rồi đó. Bà có ở ác thì
ở ác vừa vừa thôi, để đức cho thằng Hiếu với con Hòa với!
Bà Hiển nguýt chồng
rồi bỏ đi vào trong. Hễ nói đến con Chuột Lắt là ông cứ bênh chằm chặp, làm cho
bà càng thấy ghét cay ghét đắng con Chuột Lắt hơn nữa. Con bé đẹp quá, có điều
nó ốm vì bị ngược đãi, nó đứng bên con Hòa cứ như là con thiên nga đứng bên con
chim cú vậy.
Ông Hiển kéo con
Chuột Lắt vào mình, ông bảo thằng Hiếu lấy khăn ướt cho ông lau mặt con bé, xót
xa:
– Có đau lắm không
con?
Đau lắm, nhưng con
Chuột Lắt khôn ngoan lắc đầu:
– Dạ, không có đau
đâu cậu.
Thằng Hiếu xen vào:
– Con mà không che
chở cho Chuột Lắt, mẹ còn đánh nó nữa đó ba.
Con Hòa len lén cấu
vào tay thằng Hiếu một cái:
– Anh bênh nó
nghen, em méc mẹ cho mà coi.
Thằng Hiếu hất mặt:
– Mày giỏi quá hén!
– Hứ! Anh kêu em bằng
mày, anh kêu con Chuột Lắt bằng em, đồ anh Hai không công bằng, em nghỉ chơi với
anh luôn.
Ông Hiển phì cười,
ôm cả ba vào lòng:
– Hiếu không được gọi
Hòa là mày nữa. Còn Hòa, con phải biết thương Chuột Lắt, con hiểu không?
– Tại sao con phải
thương nó? Nó hay xí ba của con. Tối, có khi ba còn ngủ với nó, bằng không công
bằng.
– Con không được
nói như vậy, hiểu không? - Ông Hiển nghiêm nét mặt - Cả ba đứa ba đều thương
như nhau. Có điều Chuột Lắt còn nhỏ, làm nhỏ phải được thương nhiều. Huống chi
Chuột Lắt không có ba mẹ ở gần, con phải ưu tiên hơn cho Chuột Lắt chớ!
♫ Tìm nhac mp3 ♫